Tôi lại tiếp tục sứ mệnh mỗi tháng cố gắng đọc năm cuốn sách—đặc biệt là sau khi tôi từ bỏ mạng xã hội. Dưới đây là những quyển sách tôi đọc trong tháng 2/2022. Bạn có thể xem lại sách tôi đọc tháng trước ở đây.
Kitchen Confidential (Bí mật nhà bếp: Giới đầu bếp và những chuyện bếp núc động trời!)
Anthony Bourdain
Tôi không biết Anthony Bourdain là ai cho đến khi tôi đọc sách này—giờ tôi mới biết Bourdain đã từng đến Hà Nội ăn bún chả với Barack Obama năm 2016 (ông mất hai năm sau đó do treo cổ tự vẫn). Quyển sách được viết bởi chính Bourdain kể về quãng đường ông trải qua trong sự nghiệp làm bếp của mình—kỷ niệm lần đầu khi biết đến cái “ngon” là gì khi ăn hào Pháp lúc còn nhỏ đến những va vấp, lạc lối, thăng trầm của người đầu bếp khi trưởng thành. Sách đưa đọc giả đến với thế giới ẩm thực sinh động, pha chút mafia, rượu, thuốc, và tình dục. Quyển sách Bourdain viết mang phong cách cực kỳ hài hước (tôi cười nấc lên vài cơn khi đọc) với những sự thật bất ngờ đằng sau cánh cửa phân cách những điều đẹp đẽ thể hiện trên từng món ăn và thế giới đầu bếp.
Between The World and Me (Giữa thế giới và tôi)
Ta-Nehisi Coates
Quyển sách khá ngắn (khoảng gần 200 trang) nên tôi đọc xong trong hai buổi chiều. Tôi đọc sách này vì tháng Hai là “Black History Month” (tháng về lịch sử người da đen), và vì tôi đang là thành viên hoạt động trong nhóm thúc đẩy sự gắn kết đa văn hoá và sắc tộc trong công ty (diversity and inclusion) nên tôi cũng muốn tìm hiểu lịch sử các sắc tộc khác. Văn phong của sách rất đẹp (Coates là cây viết của tờ báo The Atlantic); sách là lá thư của một người bố gửi cho đứa con của mình về cuộc sống lớn lên là một người da đen ở Mỹ đối mặt với súng, bất công, bạo lực, nghiện ngập, và đói khổ. Sách được khen rất nhiều vì nó mở ra những sự thật mà những người được xem là có lợi thế trong xã hội—người da trắng—chưa hiểu hết và nhờ có Coates, họ có cách nhìn cảm thông hơn với sự bất công sắc tộc luôn tồn tại trong xã hội phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ.
An Astronaut’s Guide on Earth (Chỉ dẫn của phi hành gia về cuộc sống ở Trái đất)
Chris Hadfield
Tôi thích quyển sách tự truyện này vì nó tập hợp những điều tôi mê tít—khoa học, phi hành gia, vũ trụ, và bài học cuộc sống. Chris Hadfield là phi hành gia Canada đầu tiên làm chỉ huy trưởng của Trạm không gian quốc tế ISS. Mơ mộng làm phi hành gia từ năm chín tuổi, sau hơn 23 năm cố gắng Hadfield cuối cùng cũng được toại nguyện—trở thành phi hành gia của NASA. Sách của ông chứa đựng bài học về tính kiên trì, không ngừng học hỏi, tầm quan trọng của sự chuẩn bị, tinh thần đồng đội v.v…từ khi ông còn lái máy chiến đấu đến khi tham gia NASA, lần đầu tiên lên không gian, lần đầu tiên “spacewalk” (đi bộ ngoài không gian). Nhờ quyển này mà tôi hiểu nhiều hơn về cuộc sống của một phi hành gia. Sách phù hợp cho mọi lứa tuổi, dù bạn là ai—người khao khát làm điều phi thường, hay chỉ muốn một cuộc sống bình thường ở Trái đất.
Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals (Bốn ngàn tuần: Hướng dẫn quản lý thời gian cho người phàm)
Oliver Buckerman
Đây có lẽ là quyển sách về phát triển bản thân (self-help) tôi thích nhất vài năm trở lại đây, sau quyển Deep Work của Cal Newport năm 2016. Sách không hề giống dạng những quyển sách self-help thông thường: sách không đưa ra phương pháp, mẹo, hay cách thức để quản lý thời gian, mà chỉ đơn giản giúp bạn hiểu tầm quan trọng của nó trong cuộc sống. Tôi phải có tới mấy trăm ghi chú khi đọc sách này, vì cái gì cũng hay ho và mới mẻ. Chúng ta thường quan niệm “thời gian là tiền bạc,” nhưng thực tế thời gian sẽ dừng lại nếu chúng ta chết đi. Do vậy, “thời gian chính là cuộc sống.” Sách có sự pha trộn của triết lý Phật giáo, chủ nghĩa khắc kỷ và được nghiên cứu rất sâu, viện dẫn rất nhiều nguồn tư liệu nên cảm thấy đây là cuốn sách được đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để viết.
Ender’s Game (Trò chơi của Ender)
Orson Scott Card
Tôi xem phim này hai lần nhưng mãi đến giờ mới đọc truyện. Bật mí là truyện hay hơn rất nhiều so với phim vì có thêm nhiều tình tiết mà phim không nhắc đến. Đây là tiểu thuyết thuộc dòng khoa học viễn tưởng kể về chiến tranh sinh tử giữa Trái đất và “buggers,” và Ender được chọn là người chỉ huy quân sự giúp Trái đất tiêu diệt kẻ xâm lăng. Ender phải trải qua những đợt huấn luyện khắt khe để trở thành vị cứu tinh của nhân loại, khi cậu chưa được mười tuổi. Tôi rất thích những đoạn gay cấn hồi hộp trên trường đấu giả lập và những phân đoạn tác giả khắc hoạ nỗi cô đơn của Ender khi bất đắc dĩ trở thành “thiên tài.”
Speaker for the Dead (Phát ngôn cho người chết)
Orson Scott Card
Card là tác giả đầu tiên được nhận giải thưởng Hugo—giải thưởng danh giá nhất cho dòng khoa học viễn tưởng—hai năm liên tiếp, với Ender’s Game và Speaker for the Dead vào năm 1986 và 1987. Sách theo chân Ender—ba ngàn năm sau cuộc chiến với “buggers”—đến hành tinh Lusitania điều tra cái chết khó hiểu của ba nạn nhân. Lúc này Enders đã trở thành người phát ngôn cho người chết, giúp tìm ra sự thật đằng sau cái chết của họ (giống cảnh sát điều tra). Mọi người sẽ tự hỏi tại sao Enders có thể sống được tới ba ngàn năm? Tôi để dành chi tiết này cho bạn tự khám phá nhé. Truyện viết về một Ender trưởng thành hơn nên giọng văn cũng khác đi một chút—chín chắn hơn. Truyện xoáy sâu vào tâm lý nhân vật hơn nên sách có chiều sâu hơn hẳn so với phần trước. Cũng phải thôi vì Speaker for the Dead mới chính là quyển sách Card muốn viết. Ông bảo rằng ông chỉ viết quyển Ender’s Game để tạo tiền đề cho quyển sách này. Sách hay nên đọc.
(Credit: Photo by Claudia Wolff on Unsplash)