Happy Sunday! ☀️
Tuần này là một tuần làm việc hiệu quả của tôi—đặc biệt là tôi đã hoàn thành xong năm cuốn sách khi tháng Hai chỉ mới đi được nửa chặng đường! Mỗi tháng tôi đặt ra mục tiêu đọc năm cuốn sách và đã hoàn thành sáu cuốn đầu tiên trong tháng một. Cứ tiếp tục thế này, có khi tôi sẽ hoàn thành 100 quyển trong năm nay (??!?.) Không ai đánh thuế giấc mơ mà đúng không?
blog tuần này có gì?
Một ngày làm việc của tôi
Trong 261 ngày việc một năm, 99% ngày làm việc của tôi đều giống nhau—từ lúc bắt đầu, đến lúc kết thúc. Cơ bản là vì tôi rất nghiêm khắc với bản thân trong việc tạo ra một quy trình làm việc hiệu quả. Nó không phải là việc xây dựng một hệ thống để mọi thứ xảy ra theo đúng ý tôi muốn, mà là một thói quen giúp tôi xử lý mọi thứ hiệu quả hơn, cho dù bất cứ điều gì xảy ra.
điều thú vị trong tuần:
// bài viết
Nathan không đem điện thoại đến Olympics
2 phút | Nathan Doesn’t Bring His Phone to the Olympics \ Study Hacks Blog | Cal Newport
Nathan Chen, tuyển thủ trượt băng nghệ thuật người Mỹ gốc Hoa, đã không làm người hâm mộ thất vọng khi dành huy chương vàng đầu tiên của mình tại Thế vận hội Mùa đông đang diễn ra tại Bắc Kinh, với màn trình diễn bốn phút hoàn hảo và năm lần xoay bốn góc (quadruple jump). Nhưng điều thú vị hơn cả chuyện Nathan đoạt huy chương vàng là việc Nathan không mang theo điện thoại khi đi thi đấu. Thay vào đó, Nathan chọn đem theo cây đàn ghi-ta để tránh “phải ngồi hàng giờ lướt mạng xã hội,” anh giải thích.
Newport chia sẻ “không phải ai sinh ra cũng như Nathan, mang những áp lực, sự kỳ vọng tưởng chừng như không thể làm được. Nhưng việc Nathan không đem điện thoại là một bài học cho chúng ta. Cuộc sống bị dán chặt vào chiếc màn hình nhỏ xíu sẽ cản bước bạn sống đúng với tiềm năng của bản thân.”
// sách
Lá thư gửi bạn đọc trẻ
A Velocity of Being: Letters to A Young Reader \ Maria Popova
Một quyển sách Maria Popova—blogger của trang The Marginalian— ấp ủ trong tám năm đã được xuất bản năm 2019. Sinh ra là con của một người quản thư “căm ghét” công nghệ, Popova đã được tiếp xúc với sách khi còn rất nhỏ và từ đó hình thành nên tình yêu những trang sách. Quyển sách của Popova chứa đựng 121 lá thư đến từ những con người tài giỏi nhất thế giới—từ nhà văn xuất sắc nhất, đến người phụ nữ sống sót sau Holocaust, hay người phụ nữ Ý lần đầu tiên vào không gian—gửi cho người trẻ về tầm quan trọng và niềm vui của việc đọc sách. Đi kèm mỗi lá thư là tranh vẽ minh hoạ rất dễ thương, tinh tế. Toàn bộ tiền thu được từ việc bán sách sẽ được Popova gửi tặng hệ thống thư viện công cộng ở New York để giúp việc đọc sách gần gũi với mọi người hơn.
Khi đọc những lá thư đầu tiên, tôi đã ước gì quyển sách này có phiên bản tiếng Việt để các bạn trẻ ai cũng có được cơ hội đọc nó.
» Mua sách tại Book Depository (ship quốc tế miễn phí)
// bài viết
Haruki Murakami: Tài năng chẳng là gì nếu không có sự tập trung và kiên trì
4 phút | Haruki Murakami: Talent Is Nothing Without Focus and Endurance \ 99u Adobe | Jocelyn K. Glei
Bài viết là một trích đoạn về tính bền bỉ kiên trì trong quyển sách tôi yêu thích nhất, và có lẽ đã đọc đi đọc lại hơn mười lần: What I Talk About When I Talk About Running (Tôi nói gì khi nói về chạy bộ). Murakami là người đầu tiên dạy cho tôi sức mạnh của tính bền bỉ—”practice makes perfect.” Ông cũng là người cho tôi biết khi con người sinh ra may mắn, thực tế chính họ là người không may. Những con người sinh ra bất hạnh sẽ biết cố gắng nỗ lực để đạt lấy những điều họ muốn có.
// trích dẫn
Epictetus bàn về việc đổ lỗi
Tuần này lại là một trích dẫn đến từ một nhà hiền triết của chủ nghĩa khắc kỷ—Epictetus. Trích dẫn được lấy từ chương Năm của quyển Enchiridion (Bản tóm tắt) do chính Epictetus viết được xuất bản vào năm 125 sau CN. Đây là một trong những cuốn sách kinh điển cho những ai muốn tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ.
Không phải là những việc xảy ra làm phiền lòng chúng ta, mà chính là cách chúng ta suy nghĩ về nó. Chẳng hạn như cái chết chẳng có gì đáng sợ cả, nếu không thì Socrates(*) hẳn phải khiếp sợ nó. Nhưng vì chúng ta cho rằng cái chết thật là khủng khiếp, chúng ta sợ hãi nó. Khi chúng ta giận dữ, hay không vui, đừng bao giờ đổ lỗi cảm xúc. Một người ngu dốt sẽ có xu hướng đổ lỗi những điều không may của mình cho người khác. Một người thông thái không bao giờ đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân.
(*) Nhà triết học lỗi lạc người Hy Lạp—người đặt ra nền mống cho triết học phương Tây bây giờ.
Hẹn gặp lại vào Chủ nhật tới!
Chào thân ái và quyết thắng,
Jas
(Credit: Photo by Álvaro Serrano on Unsplash)