Chào cả nhà, lâu rồi không gặp!
Đọc đến đây, xin các bạn dù đang ở đâu làm gì, đang nằm trên giường, hay ngồi trên ghế cũng đừng đứng bật này lấy đá chọi, dĩa ném, hay nước tạt tôi nhé. Tôi biết đã lâu lắm rồi tôi mới viết lại Nhật ký tuần (NKT). Tôi biết cũng lâu lắm rồi tôi chưa viết blog. Tôi biết có nhiều bạn đọc gửi email mà tôi chưa trả lời. Và tôi cũng biết tôi hay nói về “sự kiên trì”, “tính bền bỉ” mà mấy tháng nay tôi mất tăm biệt tích!
Có một sự thay đổi không hề nhẹ lên cuộc sống của tôi trong những tháng qua. Lần cuối cùng tôi viết NKT vào tháng tám cũng là lúc tôi quyết định rời Singapore. Partner của tôi được nhận học ở Canada và thế là chúng tôi quyết định khăn gói lên đường. Mọi thứ xảy ra rất chớp nhoáng (nhưng không hề dễ dàng): tôi bỏ việc, và bạn tôi cũng thế; chúng tôi kết thúc hợp đồng nhà và không gia hạn nữa; tụi tôi tìm chỗ ở tạm và bán hết tất cả mọi thứ trong vòng một tháng. Chúng tôi đặt chân đến Canada vào một chiều mưa cuối tháng 9 với mỗi đứa hai chiếc vali. Tôi đi tìm việc, tìm nhà, bạn tôi thì đi học, thế mà chẳng mấy chốc đã hết năm. Gần năm tháng trôi qua, mọi thứ dần đi vào nề nếp, cuộc sống cũng có chút ổn định hơn, tôi mới quay lại công việc tôi yêu thích—viết nhật ký tuần cho mọi người.
Cuộc sống bốn tháng cuối năm 2021 của tôi như một series hành động mà người đóng vai chính như tôi (không có thế thân) cũng hồi hộp từng cơn. Không biết phim kết thúc có hậu không, có thương vong không, nữ vai chính có lấy được bí kíp võ công thâm hậu, hay bí mật công nghệ triệu đô để sống “happily ever after” không… Kết thúc season đầu tiên thì vẫn thấy hy vọng còn phía trước, đợi khi season tiếp theo bấm máy tôi sẽ cập nhật mọi người tiếp.
Cuộc sống ở đây rất khác so với Châu Á—nơi tôi dành hơn 30 năm sinh sống và làm việc. Tôi gần như bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Có cái hay, nhưng cũng rất nhiều cái cực. Tôi có việc sau hai tháng ở đây, nên mọi thứ ổn định cũng nhanh hơn. Bọn tôi qua đây khi mùa thu vẫn còn, nên chúng tôi có được một tháng tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên Canada trước khi mùa đông đầu tiên kéo đến…
Tôi chưa thấy cái xứ nào lạnh hơn cái xứ này, và mùa đông dài như ở đây—từ tháng 11 đến tháng 3. Có những hôm tháng một, trời xuống đến -30 độ! Tôi đang ngồi viết cho mọi người mà bao quanh tôi là những chiếc máy sưởi và một cái khoác trùm qua đầu.
Nhưng mùa đông ở Canada yên bình, và đẹp. Như con người và thiên nhiên ở đây. Cuộc sống chậm rãi hơn khi tôi còn ở Singapore, công việc của tôi cũng thoái mái hơn. Tôi làm bắt đầu từ 9h sáng, đến khoảng 4-4.30h chiều là đóng máy. Tôi có nhiều thời gian để đọc sách, viết. Tôi hay nói với bạn tôi “uớc gì cuộc đời chỉ có đọc và viết.”—cũng coi như bây giờ được toại nguyện.
Vậy đó, đây là cuộc sống mới của tôi.
Nhật ký tuần hôm nay không có ý tưởng lớn, cũng không có điều thú vị trong tuần hay câu hỏi lớn dành cho mọi người. Nhật ký tuần hôm nay chỉ để tôi có cơ hội “giải trình” và mong người bỏ qua cái tội lâu rồi không viết. Tuần sau, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ, nhé!
Đầu xuân Nhâm Dần, mong mọi người nhiều sức khoẻ, tâm an, phát triển bản thân không ngừng, tìm được hạnh phúc, và quan trọng nhất: theo dõi Jas trên blog và Nhật ký tuần.
Chào thân ái và quyết thắng!
Jas